Lúc ăn cơm, ánh mắt Vương Phi cứ liên tục chuyển động trên người của Ôn Uyển. May mà trong khoảng thời gian này đi chung với Yến Kỳ Hiên, tuy nàng không học được cái gì khác nhưng lại học được da mặt dày, mặt không đổi sắc cúi đầu ăn cơm.
Vương Phi càng nhìn càng phiền muộn, con mình tốt như vậy. Vì cái gì Phương phu nhân lại nhìn trúng Ôn Uyển, mà không nhìn trúng con mình chứ. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì thanh danh lúc trước của hắn quá vang dội. Nhưng mà cô nương Hứa gia kia thật không tệ, rất xinh đẹp, tài năng cũng không sai. Nghĩ như vậy, tâm trạng bất mãn lúc nãy mới vơi đi một ít.
Cơm nước xong xuôi, Ôn Uyển muốn đi cho tiêu thực. Yến Kỳ Hiên cũng đi theo nàng đi đi lại lại. Không biết như thế nào mà Yến Kỳ Hiên liền muốn kéo lấy tay Ôn Uyển, Ôn Uyển ghét nóng nên gạt ra, hắn lại nắm, nàng lại gạt ra, hắn nắm lại, nàng gạt ra, cho đến khi Ôn Uyển tức giận mắng một tiếng, nhưng cũng không thay đổi được gì. Nàng hết nói nổi rồi, lòng bàn tay cứ đổ mồ hôi, nóng muốn chết đi được.
Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, có chút nổi cáu. Nếu hắn không đi theo mình, hôm nay nàng có thể bỏ trốn về được rồi. Nếu ở lại xảy ra chuyện gì, hắn chuẩn bị đền mạng cho nàng đi, đúng là tai hoạ mà.
”Nhìn ngươi đi, làm sao ngươi lại sợ nóng như vậy.” Thấy Ôn Uyển đổ mồ hôi, liền cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho nàng. Ôn Uyển thấy hắn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328991/quyen-3-chuong-74.html