“Vương gia, Thuần Vương gia tới.” Thuần Vương hùng hổ muốn gặp Tam lão gia của nhà bọn hắn, là em ruột của Chỉ Thân Vương.
“Vương thúc, ngài cũng không nên nói ta không để cho trưởng bối ngài mặt mũi. Thủ Vọng đứa bé kia, đúng là bị hắn mang đi. Một hài tử đầy tài hoa như vậy , nếu thật bị hắn phá hủy. Ta nghĩ cho dù Phủ Thân Vương của ngài quý giá, cũng không chịu nổi sự khinh bỉ của học sinh thiên hạ . Cháu của ta, cũng không có thể cứ không minh bạch như vậy mà biến mất ở phủ đệ các ngươi.” thái độ của Thuần Vương rất cứng rắn. Hôm nay, nhất định muốn gặp Tam lão gia nhà bọn họ.
“Thuần Vương, ngươi có chứng cớ gì mà nói Tam đệ của ta bắt cháu ngươi? Nếu là vu khống thì ta nhất định phải kiện ngươi coi rẻ trưởng bối, tự tiện xông vào phủ đệ ta. Đừng tưởng rằng ngươi có Tông lệnh thìta liền sợ ngươi.” Chỉ Thân Vương tức giận vô cùng.
“Ta mà không có chứng cớ, ta sẽ tới nơi này sao? Vương thúc, cháu ta Thủ Vọng cũng không phải là một thiếu niên vô danh mà các ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn. Hắn chính là tài tử Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy; ở trong kinh thành cũng tài danh lan xa. Nếu Tam lão gia thật là đầu óc mơ màng, nhất thời quỷ mê không khống chế được mà bắt hắn tới đây. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu Thủ Vọng thật xảy ra chuyện, Chỉ Vương Phủ các ngươi đừng nghĩ có cuộc sống thái bình nữa. Người khác sợ các ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329015/quyen-3-chuong-86.html