Ôn Uyển ở trong Cẩm Tú lầu ăn cơm buổi trưa, Đông thanh mua đồ nàng thích ăn nhất hạt dẻ đường về. Sauk hi vung tay lên, tất cả những người khác đều lui xuống. Đông Thanh liên một bên bóc hạt dẻ cho Ôn Uyển vừa nói “Công tử, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Hán tử kia gọi Lô Đậu Tử, là một người bán đậu hủ, cưới vợ là nha hoàn nhà giàu người ta thả ra, nghe nói nàng kia lớn lên dung mạo như thiên tiên. Cũng thật là xui xẻo, trong ngày thường vợ hắn vốn không bước ra khỏi cửa, ngày đó vừa lúc đứng ở chỗ người bán hàng rong mua đồ, liền bị La Ngũ Gia nhìn thấy. La Ngũ Gia kia vốn là chỉ muốn sung sướng, nhưng nàng kia là một người phụ nữ trinh liệt, liều chết không đồng ý cho Ngũ lão gia làm trò kia, trước mặt mọi người liền cắn lưỡi tự vận.”
Ôn Uyển nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Đông Thanh biết Ôn Uyển là ý gì, không nói lời nào, có nghĩa là để cho hắn tiếp tục nói “Hai vợ chồng Lô Đậu Tử đến khi đó còn không có sanh con, hai người thành thân vẫn chưa tới hai năm, nên không có muốn hài tử. Bất quá Lô Đậu Tử kia có một muội muội chân thọt. Cha mẹ bọn họ đã chết sớm, hai huynh muội sống nương tựa vào nhau. Ta đã hỏi thăm được, kia muội muội của Lô Đậu Tử chạy đến phủ nha của kinh thành để tố cáo, phủ doãn nghe được hắn kiện chính là La Ngũ Gia, không những không tiếp đơn kiện, ngược lại bị đánh thừa sốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329022/quyen-3-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.