Quan Thừa Tông coi như là một nam tử hán, không có về nhà tố cáo. Hơn nữa bị đá cũng không nặng, chỉ hơi bầm tím một chút, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Nhưng Phúc Linh công chúa vẫn biết được tin tức, nổi giận đùng đùng chạy đến Thuần Vương Phủ đòi công đạo. Một sĩ tử Giang Nam nho nhỏ, mà không biết trời cao đất rộng, dám đánh nhi tử của nàng, nếu không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, thì đền mạng cho nhi tử nàng. Nó là cái thứ gì chứ?
Thuần Vương gia mang gương mặt sầu khổ đi tìm Ôn Uyển. Hắn thật buồn bực, chẳng lẽ đứa bé này đã bị con mình đồng hóa rồi. Bằng không, sao lại trở nên bạo lực thế? Thỉnh thoảng lại gây ra chút phiền toái cho hắn, khác biệt duy nhất chính là, nàng chiếm lợi, còn người khác thì ăn thiệt thòi. Dĩ nhiên, bất kể là làm cô nương, hay là làm tiểu tử, chỉ có nàng chiếm lợi người khác, còn người khác chưa bao giờ có thể chiếm lợi được từ nàng. Thuần Vương nghĩ tới những hành động đã qua trong một năm này của Ôn Uyển, thì rất đắc ý. Chỉ có một năm, trong một năm mà hắn đã giáo dục thật là thành công. Một Ôn Uyển khi nhìn thấy mấy thị nữ bị đánh giết liền té xỉu, cùng với người hiện tại hay động thủ đánh nhau mà nói, thì tiến bộ tăng vọt đến không ngờ. Dĩ nhiên, một lý do khiến hắn vẫn bị phiền lòng như lúc trước, chính là hiện tại con trai hắn không gây họa nữa, mà đến phiên Ôn Uyển gây raTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329029/quyen-3-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.