Yến Kỳ Hiên nghe thấy thế, thấy ý này của Ôn Uyển so với việc phản đối lúc trước tốt hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, cũng biết nóng vội thi đừng mong có được đáp án. Cho nên nói thầm một tiếng “A, vậy ngươi mau nghĩ đi, nghĩ kỹ thì nói cho ta biết. Hiện tại nghĩ, ta liền ở chỗ này chờ. Nghĩ nhanh lên một chút nha!”
Ôn Uyển đang suy nghĩ rốt cuộc thì nói năm năm, hay là bảy năm cái này phải đáp ứng thế nào cho thỏa đáng. Năm năm sau, tên kia mười tám tuổi, nhưng mà mình mới có mười sáu. Bảy năm, tên kia hai mươi tuổi rồi, mình thì mười tám, cũng không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, người ở thời đại này hai mươi tuổi, người bình thường cũng đã có nhi tử học vỡ lòng rồi. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ, rốt cuộc nên theo tuổi người nào, thì là tốt nhất. Chỉ nghe thấy phía ngoài có người lớn tiếng gọi. “Thế tử, công tử. Thế tử, công tử.” Đông Thanh ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Ôn Uyển cảm thấy cái âm thanh này, chẳng khác gì là đang giải cứu mình. Vội vàng đi ra. Yến Kỳ Hiên đi theo sau, ánh mắt nhìn Đông Thanh như có dao găm, hận không thể cho Đông Thanh hai dao, người này, làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn không thể đợi được đáp án đây “Gọi hồn à, Gia còn chưa có chết đâu!” “Thế tử, công tử.” Đông Thanh nhìn thấy hai người từ trong động nhỏ đi ra ngoài. Ôn Uyển ra ngoài, cũng không có gì là không bình thường, nhưng mà mặt Yến KỳTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329044/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.