Lần này thời điểm khai cờ, là thời gian tương đối sớm. Đánh xong trận thứ nhất, phu tử tương đối hưng phấn. Dù sao chỉ thua một quân, đây đối với phu tử mà nói, tuyệt đối là do mình vô ý. Cho nên, ngay sau đó theo tiếp ván thứ hai
Ván thứ hai: Ôn Uyển cầm quân đen, đối phương cầm quân trắng. Đối phương lần này cẩn thận hơn, mỗi lần đi một bước, cũng phải ngàn cân nhắc vạn tính toán. Ôn Uyển thấy tình hình như thế, chẳng những không đưa đám, ngược lại còn vô cùng hăng hái. Cao thủ cùng cao thủ so chiêu, mới là chuyện vui vẻ nhất.
Ván thứ hai, Ôn Uyển lấy một chiêu không địch lại, bị thua. Vốn là muốn tiếp tục hiệp thứ ba , nhưng Ôn Uyển lúc này vừa đói vừa mệt, không thể chịu được.
“Tiên sinh, ăn cơm trước đi! Công tử nhà ta chịu không nổi.” Nhìn đối phương còn muốn tiếp tục nữa, Đông Thanh thấy bộ dạng Ôn Uyển rất mệt mỏi, không nhịn được liền lên tiếng nói. Hiện tại cũng là giờ Thân ( chừng ba giờ chiều ),không nói công tử, chính bụng nàng cũng đói đến phải kêu vang. Lão nhân gia chống đỡ được, nhưng công tử nhà nàng thân thể yếu, chống đỡ không nổi nha! Không nhìn thấy công tử nhà nàng ôn nhu yếu ớt à, những người này, thật là, Đông Thanh rất là không ưa.
“Lão hủ xấu hổ, cùng đấu với bạn hữu đến nhập thần. Liền quên mất phải ăn cơm. Có thể cùng tiểu hữu đánh cờ như vậy, thật sự là một chuyện may mắn của lão hủ.” Lão phu tử, cũng tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329057/quyen-3-chuong-122.html