Ôn Uyển ôm Hoàng đế, không nỡ buông tay. Hoàng đế thấy thế cười nói “Nếu không thì trực tiếp ở lại trong hoàng cung đi, đừng trở về nữa.” Ý tứ Hoàng đế là công khai thân phận được rồi. Dù sao cũng không có chuyện gì. Lúc này Ôn Uyển đã nổi danh thiên hạ, cho dù có lan truyền ra ngoài, cũng chỉ càng rạng rỡ, càng vinh dự thêm mà thôi. Ôn Uyển nghe xong lời này, trong lòng hơi giật mình, chuyện này không được. Nàng cũng không muốn bị Hiền phi biết tất cả lai lịch, bị Hiền phi coi là đối thủ lớn nhất mà đối đãi. Ôn Uyển nhanh chóng tỏ vẻ, nàng không muốn để cho người khác biết thân phận đích thực của mình. Nếu lan truyền ra ngoài, thì sau này nàng đừng mong có được cuộc sống dễ chịu. Hơn nữa, người nổi danh rất mệt mỏi. Nàng không muốn bị chú ý.
Hoàng đế nhìn bộ dạng này Ôn Uyển, liền cười, xoa đầu của nàng “Tốt lắm, không nói thì không nói. Ông ngoại đã giữ đúng lời hứa thì ngươi cũng đừng nuốt lời.” Thật ra thì Hoàng đế cũng chỉ nói như vậy thôi, ông đương nhiên sẽ không công bố chân tướng sự thật. Những chuyện này, chỉ cần để cho những người nên biết biết là được. Không cần thiết cho tất cả mọi người đều biết.
Ôn Uyển nhận mấy thứ ban thưởng tượng trưng, sau đó ra khỏi Dưỡng Hòa điện. Hải lão nhìn Ôn Uyển hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài, sắc mặt Hoàng đế ông nhìn không ra. Mà sắc mặt Ôn Uyển, bình tĩnh đến nỗi ông cũng nhìn không ra bất luận điều gì. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329065/quyen-3-chuong-126.html