Edit: Mèo
Beta: Ly Ly
Ôn Uyển một đường đi tới, nhìn cảnh trí của phủ Quốc Công, mặc dù không tinh xảo như phủ Triệu vương, nhưng cũng làm cho người xem thưởng tâm duyệt mục( cảnh đẹp ý vui ). Trong lòng than thở, đây mới thực sự là thế gia. Nhìn như đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới thấy nơi này cũng cần nội tình cực kỳ thâm hậu mới có thể làm được. Mặc dù phủ Bình quốc công cũng nổi danh như phủ Trấn quốc công, nhưng Bình gia lại vứt bỏ thứ bọn họ dựa vào để tồn vong. Bình gia vốn dĩ lấy quân công (công trạng trong chiến đấu) làm giàu, hôm nay lại phải đi đường văn nhân, làm sao lại không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Mà phủ Trấn quốc công vẫn duy trì mọi thứ của họ như lúc ban đầu.
Có điều Ôn Uyển đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt liền nghiêm nghị. Tại sao Bình gia không có đến một nhân tài, còn người của La gia thì lại háo sắc thành tánh? Hai phủ Quốc Công đều có đầy đủ khuyết điểm. Quái dị hơn chính là, hai nhà qua lại nhiều năm như vậy, thế nhưng không có một người nào xuất sắc có thể làm đảm nhiệm công việc quan trọng. Trước kia nhìn người Bình gia, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, nàng chỉ cho rằng là do lão phu nhân dạy hư nhi tử, làm hư nếp sống của Bình gia, nhưng khi nhìn phủ Trấn Quốc Công, gia đình như vậy, tại sao cũng không có một nhân tài? Bí mật của chuyện này rất đáng để bàn luận, Ôn Uyển lại liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329071/quyen-3-chuong-129.html