Edit: Leticia
Beta: Ly Ly
Yến Kỳ Hiên nhìn rất không quen, nhưng biết La Thủ Huân rất thích vị Nguyệt Thiền cô nương kia, liền phàn nàn “Ngươi cái tên này, thật là quá bất nhân rồi. Sau này, cũng đừng hy vọng ngươi làm được chuyện gì. Ở đâu ra người bỏ rơi người khác nửa đường như vậy.” La Thủ Huân nghe xong thì rất xấu hổ, không nhắc lại chuyện này nữa.
Thuyền hoa đi trở về, Ôn Uyển nhàm chán dựa vào lan can cửa sổ ngắm thuyền hoa trên sông, bầu trời đầy sao, ánh sáng đèn như ban ngày, tiếng cười vui vẻ như có như không truyền vào bên tai. Lúc này chính là lúc cảnh đêm đẹp nhất. Giữa sông, thuyền hoa càng ngày càng nhiều. Ôn Uyển cười cười, thế này mà cũng gọi là du thuyền trên sông Hoài, chẳng có chút kích thích nào cả, thế nên nàng đi một lần sẽ không bao giờ muốn đi thêm lần nữa. Bởi vì, đúng là không có cái gì đẹp để ngắm.
Ôn Uyển đang tiếc nuối, đột nhiên có một trận tiếng đàn khiến người ta xúc động truyền tới. Tiếng đàn càng ngày càng dồn dập, âm thanh được tấu lên chứa tư thế hào hùng, trong mơ hồ, còn có sát phạt.
Ôn Uyển nghe tiếng đàn này, sửng sốt, không tự chủ được mà nhìn về phía thuyền hoa phát ra tiếng đàn đặc biệt này. Nữ tử có thể gảy ra được một khúc nhạc như thế, tất nhiên không phải là người dong chi tục phấn.
La Thủ Huân thấy hôm nay Ôn Uyển luôn không thoải mái, không nghĩ tới bây giờ lại nổi lên hứng thú, vội vàng sai người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329080/quyen-3-chuong-133.html