“Thế tử gia, công tử, ta thổi đèn nhé.” Băng Dao dịu dàng nói. Yến Kỳ Hiên ừ một tiếng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một lát sau liền ngủ luôn. Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Uyển vừa mở mắt, đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười với nàng. Ôn Uyển bò dậy, lúc này Đông Thanh cũng đã dậy. Băng Dao đang bưng nước đến cho Ôn Uyển rửa mặt. Đông Thanh dẫn Yến Kỳ Hiên trở về Cổ Mộc viên.
“Thế tử gia. . . . . .” Băng Cầm nhìn Yến Kỳ Hiên, thấy trên tay trên người hắn, tất cả đều là vết bầm xanh tím, lại nhìn thấy bộ dạng hài lòng của Yến Kỳ Hiên, lại nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng dần hiện lên khủng hoảng. Không nghĩ tới, chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Nhưng cũng may huấn luyện trong những năm gần đây không phải là vô ích, lập tức trong thời gian nhanh nhất đem chút biến hóa trên mặt khôi phục như thường, nhưng hai tay đang phát run đã tiết lộ tâm tư của nàng.
“Chuyện gì nên nói thì mới được nói, không nên nói thì không được phép nói lung tung, nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi.” Yến Kỳ Hiên đương nhiên biết quan hệ của hắn và Ôn Uyển sẽ không được Vương Phi thừa nhận. Hắn nhạy bén nhìn bộ dạng này của Băng Cầm, lập tức nghiêm nghị cảnh cáo.
Băng Dao được tin, ở bên cạnh khinh thường nói với Yến Kỳ Hiên: “Nói cái gì? Tối hôm qua, ta vẫn còn gác đêm đấy. Không có chuyện gì cũng bị ngươi nói thành có chuyện.”
Mà kết quả, thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329090/quyen-3-chuong-138.html