Lúc hai người từ bên trong đi ra đã là giờ Tuất canh ba (từ 7 giờ đến 9 giờ tối). Trở lại trong viện, Ôn Uyển cầm chỉ đỏ để lên tết. Yến Kỳ Hiên cho là Ôn Uyển tự tết túi lưới cho hắn, nên cũng không quấy rầy mà chỉ nằm sấp ở một bên, mở to đôi mắt xinh đẹp để nhìn. Rất nhanh đã xuất hiện một cái đồ hình xinh đẹp mà cho tới bây giờ Yến Kỳ Hiên chưa từng nhìn thấy.
Ôn Uyển mất không ít thời gian, tết được hai cái đồ hình giống nhau như đúc “Đây là đồng tâm kết, có ý nghĩa là đồng tâm đồng lực. Chúng ta, mỗi người một cái.” Còn có ngụ ý khác mà Ôn Uyển chưa nói, nàng hi vọng sau này Yến Kỳ Hiên vẫn có thể kiên định, đối với nàng toàn tâm toàn ý, không có một tia tạp chất như lúc này và có thể kiên trì, đợi nàng năm năm.
Không tính khối đá kia, đồng tâm kết này coi như là lễ vật có ý nghĩa đầu tiên mà Yến Kì Hiên nhận được. Hắn xem như bảo bối, vui rạo rực cầm ở trên tay, sau đó giắt bên hông. Tiếp theo nâng trong lòng bàn tay, nói muốn giữ gìn thật cẩn thận.
Ôn Uyển cố gắng chịu đựng không nói ra những lời thương tâm, chỉ ngồi nghe Yến Kỳ Hiên nói. Yến Kỳ Hiên nói cảnh đêm đẹp như vậy, muốn uống chút rượu trợ hứng, Ôn Uyển đột nhiên không muốn. Đêm nay chính là khoảng thời gian cuối cùng hai người ở cạnh nhau, nên lắc đầu, nói không muốn uống rượu.
Vương Phi được tin hai người lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329101/quyen-3-chuong-143.html