Ôn Uyển vui cười hớn hở gật đầu, ăn vô cùng hăng hái, ăn đến mức bụng tròn vo. Hoàng Đế nhìn tướng ăn này của Ôn Uyển, bản thân cũng bắt đầu thèm ăn, ăn hết một bát cơm. Ôn công công thấy vậy thì không ngừng niệm a di đà Phật, mừng rỡ không dứt. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Đế ăn nhiều nhất chỉ nửa bát cơm, không ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại ăn hết một bát cơm, có thể không khiến cho ông cao hứng được ư! Cho nên mới nói, Quận chúa chính là bảo bối của Hoàng Thượng.
Cơm nước xong xuôi, ông cháu hai người liền đi hoa viên tản bộ. Ôn Uyển kéo lấy bàn tay khô gầy lạnh lẽo hơn so với mình của Hoàng Đế, trong lòng rất khó chịu. Lúc này nàng thật sự rất áy náy, cảm giác mình thật bất hiếu, bản thân mình chỉ lo tiêu dao tự tại, vậy mà lại quên mất ông ngoại đã già rồi mà còn phải vất vả vì mình. Trong lòng vừa khổ sở vừa hổ thẹn. Buông cánh tay khô gầy của Hoàng Đế ra, liền ôm lấy Hoàng Đế. Cọ cọ đầu vào ngực Hoàng Đế.
Hoàng Đế nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé áy náy của Ôn Uyển, cười cười nói “Đúng là một nha đầu ngốc, ông ngoại rất khỏe. Chỉ cần sau này con thật khỏe mạnh, không hề lại xảy ra chuyện gì nữa, theo bên cạnh ông ngoại, chính là hiếu thảo nhất rồi.” Cái nha đầu này, coi như là có lương tâm, còn biết áy náy, biết hỏi thăm sức khỏe của mình. Hoàng Đế đối với sự hiếu thuận của Ôn Uyển, vẫn rất hưởng thụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329108/quyen-4-chuong-4.html