Edit: Tuyết Y Mùng một Tết, làm ầm ĩ trong hoàng cung một ngày. Ngày mùng hai Tết, đương nhiên là phải đi chúc tết các nhà rồi. Tất nhiên, có thể để Ôn Uyển đi thăm viếng chúc tết , cũng chỉ có mấy nhà thôi.
Mùng hai Tết, liền xuất cung, đi chúc tết các nhà thân thích. Dĩ nhiên, đi chúc tết các nhà thân thích, nhà đầu tiên phải đi, chính là Ngũ phòng Ôn Uyển chán ghét nhất, nhà Bình Hướng Hi.
Ôn Uyển ở bên ngoài lịch luyện [lịch lãm, rèn luyện] trở về, trong lòng đối với ông ngoại Hoàng Đế, lại càng tràn đầy cảm kích. Trước kia nàng vẫn cho rằng ông ngoại Hoàng Đế ban tước vị là để bảo vệ nàng. Nhưng mà bây giờ nàng đã hiểu rõ ràng, không chỉ có tước vị này. Mà còn có ông ngoại Hoàng Đế luôn luôn âm thầm ủng hộ nàng. Nếu không thì, năm đó nàng đâu có dễ dàng chuyển ra ngoài, một mình ở bên ngoài độc lập môn hộ. Nếu không phải bởi vì ông ngoại Hoàng Đế ngoài sáng trong tối che chở cho nàng, thì không biết nàng còn phải chịu thêm bao nhiêu chuyện khiến người chán ghét nữa. Ôn Uyển cũng rõ ràng vì sao trước đây Thuần Vương cứ nói mình không đủ tư cách. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng chịu sớm rời khỏi và nhường đường. Trước kia, nàng luôn ôm ý nghĩ giống như kiếp trước, đó chính là, cách những người mình chán ghét càng xa càng tốt. Nhưng lại không biết rằng, xã hội này không phải là hiện đại. Ở hiện đại, cách xa những người đó ra, thì không ai nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329128/quyen-4-chuong-13.html