“Ngồi đi, ngồi chỗ này.” Mai nhi kéo Ôn Uyển ngồi lên trên giường. Nghỉ ngơi một lúc, liền kéo Ôn Uyển vào cái viện khác. Bên trong có đặt một chiếc váy cưới đỏ thẫm, chỉ là hoa văn có chút không giống với váy cưới cua Như Vũ. Váy cưới của Như Vũ sặc sỡ loá mắt, Phượng Hoàng trông rất sống động. Còn của Mai nhi lại là uyên ương, có điều, cũng rất xinh đẹp.
Ôn Uyển vừa rồi nghe Hoa phu nhân nói, Mai nhi đối với cuộc hôn sự này nảy sinh cảm xúc chống đối. Lúc này nhìn Mai nhi, quả thật vô cùng cô đơn, thậm chí có chứa thần sắc vô vọng. Ôn Uyển hỏi nàng, tại sao lại thế.
“Ta cũng không gạt ngươi, hôn sự lần này gấp rút như thế, là vì Nương ta lo lắng có biến cố gì xảy ra, năm ngoái, phụ thân ta đã ngả về phía Triệu Vương, những chuyện kia ta cũng không hiểu. Nương ta cũng không nhiều lời với ta, thế nên ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói cho ta biết rằng có chút không thỏa đáng, năm đó nhà ngoại tổ mẫu của ta cũng bởi vì dính dáng đến cuộc tranh đấu của các hoàng tử, mới suy bại xuống dốc. Nương sợ phụ thân ta có vạn nhất gì đó sẽ liên lụy đến ta. Nương ta nói cũng không nhất định sẽ nghiêm trọng như vậy, đây cũng là vì ngừa vạn nhất thôi. Nên mới thương lượng với Trấn Quốc phu nhân, nói muốn tiến hành hôn sự sớm. Bằng không, thì ít nhất cũng phải thời điểm này năm sau mới xuất giá. Ta cũng không hiểu chuyện trên triều đình, nhưng nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329148/quyen-4-chuong-20.html