Ôn Uyển cùng hoàng đế tản bộ ở ngự hoa viên. Nhìn thấy tâm tình hoàng đế không tệ, cho nên liền uyển chuyển thay Chu vương cầu tình .
Hoàng đế thấy Ôn Uyển cầu tình cho lão Tam, ngược lại có chút kinh ngạc. Lão Tam đã đánh lão Bát một trận, mà Ôn Uyển đối với lão Bát kính trọng giống như đối với phụ thân vậy. Ôn Uyển thế nhưng lại đi cầu tình cho lão Tam. Điểm này khiến hoàng đế thật sự cũng không nghĩ tới.
Ôn Uyển tỏ vẻ, nàng thân là cháu gái, nhìn thấy cậu ba bị giam , không thể đi lại, rất khổ sở, cậu Chu vương từng giúp đỡ nàng rất nhiều, vì nàng còn chạy đến Bình gia ra mặt cho nàng. Nàng vẫn nhớ ở trong lòng, cũng vô cùng cảm kích. Hơn nữa, chẳng qua là huynh đệ tranh cãi với nhau thôi, cũng không cần thiết phải làm nghiêm trọng như vậy, để cho cậu ba cùng cậu Trịnh vương nhận sai là được, đều là huynh đệ, người một nhà, đâu có thù cách đêm.
Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, ông nhìn ra được, Ôn Uyển nói lời này là lời thật lòng. Cũng bởi vì là lời thật lòng, để cho hoàng đế trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng vuốt đầu Ôn Uyển , nặng nề thở dài một tiếng”Nếu như có thể nghĩ giống như Uyển Nhi thì thật là tốt.”
Hoàng đế không có đồng ý với Ôn Uyển, nhưng lại đem những lời này của Ôn Uyển thuật lại cho hai người Chu Vương và Trịnh vương
Chu vương đối với việc Ôn Uyển xin tha cho hắn, cũng sửng sốt hồi lâu. Không biết trong hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329152/quyen-4-chuong-22.html