Vương thái y bưng một chén thuốc lớn tới trước mặt Ôn Uyển “Quận chúa, thần đã sắc thuốc xong, người uống đi, xin Quận chúa yên tâm, thuốc này là do chính tay thần nấu.” Đều đã ra nông nỗi này, cho dù Vương thái y có mười cái đầu cũng không dám để cho người khác động tay động chân đến ấm thuốc nữa.
Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, Ôn Uyển cũng tỉnh táo lại, nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Vương thái y và nghe những lời ông mới nói, nàng không biết là nên khóc hay nên cười. Hôm nay thật đúng là kinh tâm động phách (chấn động lòng người),nếu không phải mình phản ứng mau, thật nhanh đã quyết định giết chết thị nữ kia, tiếp theo đó lại dùng thuốc độc giết chết gã sai vặt kia, ông trời phù hộ đúng lúc nguy hiểm thì tên thiếu niên kia phát bệnh ( Ôn Uyển suy đoán ),nàng mới có thể thuận lợi chạy đến ngâm nước lạnh trong ao cá, còn dùng phương thức tự mình hại mình ngay lúc quan trọng để giữ gìn danh dự. Nếu không, không biết bây giờ nàng sẽ có bộ dáng gì?
Trong lòng Ôn Uyển vô cùng tức giận, bọn họ thật sự rất khốn kiếp, ở cổ đại, danh dự của con gái còn quan trọng hơn tính mạng, một khi đã bị phá hủy thì những cô nương tốt đều dùng phương thức tự sát để chứng minh sự trong sạch của bản thân, thế nhưng bọn họ lại dùng biện pháp độc ác này để phá hủy nàng, vô cùng đáng hận!
Nhưng tiếp theo đó, vẻ mặt Ôn Uyển từ căm hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329197/quyen-4-chuong-56.html