Hoàng Đế bình ổn lửa giận trong lòng, cả người bỗng chốc đã già đi mười tuổi. Sau khi phục hồi tinh thần lại thấy Ôn Uyển còn quỳ trên mặt đất, ông nâng Ôn Uyển dậy “Nha đầu, cháu đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Ông biết cháu là đứa bé hiếu thuận, việc này, cháu không cần nói nữa.”
“Truyền ý chỉ của trẫm, phế Ninh Vương làm thứ dân, cả đời bị nhốt ở phủ Tông Nhân, không chết không được ra.” Hoàng Đế cắn răng hạ thánh chỉ. Nếu không phải ngại mang danh giết con không dễ nghe, sợ lưu lại ô danh trong lịch sử thì ông nhất định đã giết hắn rồi. Lại dám giết cha, quả thực chính là súc sinh.
Sau khi truyền đạt thánh chỉ, Binh bộ Thượng thư loạng choạng ngã trên đất, mặt như màu đất, kêu gào khóc lóc “Hoàng Thượng tha mạng, van xin Hoàng Thượng khai ân, thần không biết gì cả. Thần thật sự không biết gì cả. Van xin Hoàng Thượng khai ân, Hoàng Thượng khai ân, Hoàng Thượng khai ân a.”
“Không biết gì cả? Khai ân? Ngươi mà không biết gì cả sao? Kéo xuống.” Hoàng Đế không thèm nhìn hắn một cái, thị vệ nhận lệnh đi tới kéo xuống, nhốt vào thiên lao. Cả nhà đều bị hạ ngục, người trong tộc đang làm quan trong triều, chỉ cần là gia đình có quan hệ thân thiết, tất cả đều nhốt lại.
Trong lòng Ôn Uyển rất sợ hãi, lúc này thật sự đã bị dọa sợ. Nhưng chỉ đành phải nhẫn nại, bắt buộc bản thân ngăn chặn tâm tình hoảng loạn .
Đây là hoàng quyền, đây chính là hoàng quyền. Vinh hoa phú quý, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329271/quyen-4-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.