Hoàng đế thấy Ôn Uyển đang thu thập sổ con, cười nói:” Phía dưới tiến cống một nhóm đồ tốt, cháu đi đến Trường Xuân cung lựa chọn đồ cháu thích đi.
Mặc dù Ôn Uyển cảm thấy lãng phí nhưng vẫn đi.
Ôn Uyển vừa đến của Trường Xuân cung, thì Đức phi đã nhiệt tình nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào trong nội cung:” Nương nương, quận chúa tới.”
Ôn Uyển mấy lần muốn rút tay lại, nhìn thấy Đức phi tỏ vẻ thân thiết, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, chuyện lần trước, nói không chừng chính do nữ nhân này ra tay.
Đức phi vừa từ ái vừa dịu dàng nói:” Hai tháng nay thật cực khổ cho cháu, vì chiếu cố Hoàng thượng, mà cháu gầy đi, ngay cả khuôn mặt cũng hốc hác. Đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, lại khiến cháu vất vả.”
Ôn Uyển lắc đầu:” Quận chúa nói, có thể vì Hoàng thượng tẫn hiếu thì có khổ, vất vả mấy cũng nên làm. Hơn nữa quận chúa cảm thấy làm những chuyện này rất hạnh phúc, không cảm thấy vất vả.”
“Đây là Diệu Vũ, là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh ta. Ôn Uyển, nếu cháu không chê, có thể cho nàng vì cháu mà chia sẻ một chút, sau này chiếu cố hoàng thượng cháu cũng không cần mệt mỏi như vậy” Đức phi ôn hòa nói.
Ôn Uyển nhìn Diệu Vũ kia, bộ dạng khá trung thực nhưng lắc đầu: “Không cần, Quận chúa nói, đa tạ lòng từ ái của nương nương đối với nàng. Cung nữ của Vĩnh Ninh Cung đã đủ rồi, thêm nữa là làm hư quy củ.”
Đức Phi nhíu lại chân mày, nhìn Ôn Uyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329281/quyen-4-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.