Hoàng đế nghe nói Ôn Uyển lại bắt đầu nổi lên ý niệm làm ăn trong đầu, thì cười hỏi: “Cháu chuẩn bị việc làm ăn gì?”
Ôn Uyển tỏ vẻ, nàng muốn kiếm thêm mấy lạng bạc để tiêu xài nha, dù sao cũng là nhàn rỗi. Hoàng đế cười hỏi tại sao đột nhiên nghĩ đến chuyện làm ăn.
Ôn Uyển ánh mắt lòe lòe đáp:” Cháu nghe Hạ Dao nói, nhóm vật liệu quân sự đầu tiên đã vận chuyển, các hạng mục đều giao cho Khương gia, cháu nhìn mà hâm mộ a. Ông ngoại hoàng đế , người không biết Khương gia có tiền thế nào đâu. Hôm đó cháu và Yến Kì Hiên đi rạp hát xem kịch, đại công tử của Khương gia cho người ta mang theo một cái sọt bạc lớn, cứ hướng trên sân khấu ném bạc tới, một lần chính là hơn vạn lượng bạc. Ông ngoại biết không, tát tiền có mùi vị rất tốt. Năm ấy cháu ở thành Nam, cũng phân phát rất nhiều tiền, nhưng chẳng qua là trợ giúp cho những người cần trợ giúp thôi. Khụ, nếu cháu cũng có nhiều tiền như vậy, cháu liền ném tiền cho những dân chúng không có tiền, để bọn họ có thể trải qua một vài ngày thật tốt.” Ôn Uyển viết xong, suy nghĩ một chút, tiếp tục viết: “Cũng không đúng, cháu muốn có rất nhiều rất nhiều tiền, toàn bộ liền đưa cho ông ngoại, như vậy ông ngoại hoàng đế không cần vì tiền bạc mà rầu rĩ nữa.”
Ôn Uyển sống ở bên cạnh đã thấy ông ngoại hoàng đế nhiều lần vì bạc mà rầu rĩ. Trùng tu đê đập, quân lương, bổng lộc. . . mọi thứ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329285/quyen-4-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.