Edit: Thu Huyền
Beta: Tiểu Tuyền
Ở chính viện của phủ Triệu vương là một mảnh bi thương. Bên trong viện cũng trống rỗng không một bóng người, chỉ có cây liễu trơ trọi đứng ở trong sân đong đưa theo gió. Như muốn bay đi theo gió, không có một chút lưu luyến nào với nhân gian.
Ma ma vui mừng đi lên : “Vương phi , người đã tỉnh.”
Triệu vương phi mờ mịt nhìn vào ma ma đang tựa ở bên cạnh. Nhìn lại thấy mình ngủ trên giường gỗ đàn hương được điêu khắc hoa văn tinh tế, mặc áo ngủ bằng gấm đỏ chót có thêu thìa bạc, chiếc bàn trang điểm có khảm thủy tinh sau tấm bình phong. Nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Triệu vương phi mờ mịt hỏi: “Ma ma, đây là nơi nào? Sao ta lại ở trong vương phủ vậy? Chẳng lẽ ta hồi hồn rồi?”
Ma ma nhìn Triệu vương phi mờ mịt, dương như mất đi thần trí “Vương phi, người làm sao vậy? Người đừng hù dọa nô tỳ a? Vương Phi, người cần phải gắng lên, nhất định phải đứng lên. Quận chúa đi rồi, người phải lấy lại tinh thần, không thể để tiện nhân kia chiếm lợi được!”
Triệu vương phi nhìn chung quanh rồi lâm vào trầm tư. Qua thời gian thật dài, lại cười khanh khách, cười đến xinh đẹp động lòng người. Cười đến khiến tim của ma ma bên cạnh nhảy thình thịch “ Vương phi, Vương phi người làm sao vậy? người nhất định phải gắng lên. Vương phi người phải gắng lên. Người hãy suy nghĩ đến lão thái gia một chút, người muốn lão thái gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329292/quyen-4-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.