Trịnh vương báo cáo xong chính vụ với hoàng đế, thì đi đến Vĩnh Ninh cung, nhìn thấy Ôn Uyển liền nhanh chóng cười nói: “Uyển nhi, đến cho cậu xem một chút, gần đây có phải đã lười biếng hay không? Chữ viết có tiến bộ hay không?”
Trịnh vương nhìn chữ Ôn Uyển rồi lắc đầu: “Gần đây chữ viết một chút tiến bộ cũng không có. Mặc dù bận rộn, nhưng cũng không thể để tụt dốc, theo cậu đánh ván cờ nào.” Ôn Uyển ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
Hai người an tĩnh bắt đầu đánh cờ, Hạ Dao đi vào thêm trà nước. Ôn Uyển nhíu mày, thời điểm khi nàng đánh cờ ghét nhất là bị người khác quấy rầy.
Hạ Dao nhìn bộ dáng của Ôn Uyển như vậy thì cười lui ra ngoài.
Trịnh vương muốn mở miệng, Ôn Uyển lắc đầu. Ôn Uyển lấy tay, ở trên bàn phủi phủi mấy cái. Cho nên, hai người tiếp tục đánh cờ.
“Uyển nhi, cậu phải làm như thế nào?” Trịnh vương viết. Ôn Uyển ở bên cạnh hoàng đế, dù sao cũng có thể đoán được ba phần thánh ý. Biết càng nhiều, cũng càng đối ứng tốt, sẽ không phải đi đường vòng.
“Căn bản chính là làm việc chăm chỉ, xử xự cao thượng,làm người khiêm tốn. Và quan trọng nhất lúc này là phải lấy an ổn cùng lợi ích của triều đình là trọng.” Ôn Uyển từng chữ từng chữ viết ra.
Càng đến thời khắc mấu chốt thì càng phải lãnh tĩnh, gần như lúc đàm phán. Người nào không nhịn được xuất thủ trước, người đó sẽ phải thua. Mà tranh giành ngôi vị hoàng đế thì không thể so sánh với đàm phán, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329301/quyen-4-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.