Edit: Ly Ly
Beta: Tiểu Tuyền
Hạ Dao hoàn thành xong lễ, sau đó trở lại xe ngựa, chiếc xe ngựa nhỏ thô sơ bắt đầu chạy đi, tất cả mọi người đều tự động nhường đường cho nàng, mười hán tử đi theo phía sau, muốn tiễn nàng một đoạn.
Võ Tinh liền đưa tay ôm quyền với mọi người, nói: “Quận chúa nói các vị không cần tiễn, trên người các vị còn có vết thương, mọi người nên nhanh chóng đến Bách Thảo Đường tìm đại phu để chữa trị. Các vị cứ nói với đại phu, tất cả chi phí chữa bệnh đều tính vào sổ sách của Từ Thiện Đường Hoàng Gia.”
Võ Tinh ngăn những người hộ tống lại, sau đó lái xe ngựa rời khỏi, con ngựa bắt đầu chạy vội…mà đi.
“Tôn Quý quận chúa? Không phải là Ôn Uyển quận chúa hiến toàn bộ gia sản để cứu tế nạn dân sao?” Trương Nghĩa cúi đầu hỏi. Chuyện này thật bất khả tư nghị (khó tin, không ngờ đến),người mà bọn họ liên tục nhắc đến, mới vừa rồi lại ở trước mặt bọn họ.
“Ừ, Tôn Quý quận chúa chính là Ôn Uyển quận chúa. Lần này chúng ta có thể tiêu diệt giặc Oa, nàng ở phía sau đã dốc sức rất nhiều.” Bạch Thế Niên nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nhẹ nhàng nói.
“Nàng thật sự là một nữ tử hiếm thấy, ta luôn muốn gặp nàng, nếu có thể được gặp nàng một lần thì tốt quá, khoảng cách gần như vậy cũng không gặp được. Nếu biết vậy, ta nhất định sẽ nói chuyện với nàng, còn muốn nhìn thử xem, nàng lớn lên bộ dáng ra sao. Khụ, đáng tiếc, nếu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329350/quyen-4-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.