Hạ Dao thấy sự nghi ngờ trong mắt Bạch thế Niên, trong lòng thầm than thở, thế thân đúng là thế thân, Bạch thế Niên mới tùy ý liếc mắt một cái đã bị dọa sợ rồi, cho dù có huấn luyện cỡ nào cũng không thể giống người thật được. Trước mắt chỉ có một biện pháp để bổ cứu là dời đi sự chú ý của hắn, nếu không tất cả những gì mà Quận chúa làm điều uổng phí “Bạch tướng quân không cần đa lễ, Quận chúa cũng không phải là người cổ hủ, Quận chúa muốn hỏi, tại sao chuyện này lại phải vội vàng như thế? Không thể chờ thêm mấy ngày sao? ” Hôm nay cũng mới có hai ngày trôi qua, hắn đã tìm tới cửa.
“Quận chúa, chuyện này sớm ngày định ra, trong lòng thần cũng an tâm, mới vừa rồi khi thần diện kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng nói Quận chúa có cách giải quyết việc của các thương binh ‘một lần vất vả cả đời nhàn nhã’, nên mạt tướng cố ý đến đây thỉnh giáo Quận chúa, xin Quận chúa hãy thương tình các thương binh đó mà ra tay giúp đỡ, xin Quận chúa hãy thành toàn cho bọn họ.” Bạch thế Niên cũng biết, cho dù có nghi ngờ, chẳng lẽ còn có người giả mạo, có lẽ hắn quá đa nghi ( nói thẳng ra hắn không tin rằng cô gái trong ấn tượng của hắn lại là người có danh tiếng không phân cao thấp với hắn, rất thất vọng mà thôi ). Bạch thế Niên đã hạ mình xuống rất thấp, nói chuyện cũng xuống nước, hơn nữa còn không nhắc lại chuyện ngày đó Ôn Uyển đã cam đoan.
Ôn Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329356/quyen-4-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.