Edit: Linh Mít
Beta: Tiểu Tuyền
Hạ Dao dùng mật âm nói với Ôn Uyển: “Quận chúa đừng sợ, chỉ cần chúng ta có thể cầm cự trên nửa canh giờ, thì sẽ có viện quân tới cứu.”
Ôn Uyển rất muốn đáp một câu rằng nàng còn chưa có sống đủ. Nửa canh giờ chính là một giờ đồng hồ. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, một canh giờ không biết nàng đã chết bao nhiêu lần. Xem ra dựa vào viện quân là không được rồi, vạn nhất lại có người cấu kết với viện quân. Vậy nàng có thể chết rồi lại chết. Không được, hiện tại ai cũng không đáng tin cậy, cần phải dựa vào chính mình. Ôn Uyển nhanh chóng trù tính ở trong đầu.
Đoàn người còn chưa chạy được năm dặm đường, Võ Tinh liền ngăn mọi người dừng bước: “Cẩn thận, nơi này có mai phục.” Vừa dứt lời, đã nhìn thấy bốn tên áo đen cầm đao kiếm từ trong rừng rậm đi ra.
Vừa nhìn đã biết thân thủ bất phàm. Hơn nữa, theo tình thế này, đoán chừng Triệu vương cũng bố trí mai phục ở các cửa vào. Mà bốn người này thấy đoàn người bọn họ, không xông lên giết người trước, mà phóng tín hiệu.
Cả đám toàn bộ đều biến sắc.
Hạ Dao hướng về phía Võ Lâu và Võ Phong nói: “Các ngươi đi đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Nếu không, một khi thích khách tiếp ứng mà đuổi theo, chúng ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.”
Võ Tinh nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn về phía Hạ Dao. Nàng đối với việc này cũng chưa quen thuộc. An bài Hạ Dao là thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329370/quyen-4-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.