Edit: Nhạn Linh
Beta: Tiểu Tuyền
Nàng kia lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào mặt Đinh tiểu thư hỏi: “Ngươi tên là gì?” Đinh tiểu thư bị làm cho sợ đến hàm răng cứ run lên, một chữ cũng phun không ra.
Một giọng lỗ mãng lớn tiếng kêu: “Nói chuyện, không nói lời nào, vậy thì ngươi không nói chuyện được, ngươi bị câm sao?”
Ngay cả đầu Ôn Uyển cũng không dám ngẩng lên. Nàng mới vừa rồi đã nhìn lại một cái. Là một nam tử cao lớn thô kệch, cầm trong tay một cây đao.
Tiểu thư kia nhìn thật muốn giết người: “Ta, ta, ta tên là Chỉ Nhi.”
Nàng kia nhìn lại Ôn Uyển, tự tiếu phi tiếu nói: “Còn ngươi?”
Ôn Uyển cúi đầu, toàn thân còn đang phát run (trong hoàng cung những thứ khác không nói, diễn kỹ (biểu diễn kĩ xảo của diễn viên) này luyện thì phải là nhất đẳng, ngay cả Hạ Dao đều không phân biệt rõ ràng lắm lúc nào Ôn Uyển là thật, lúc nào là diễn trò, ở trước mặt mọi người, chẳng qua là cái mâm nhỏ với chút thức ăn thôi (đại khái là chỉ bộc lộ một chút thôi)) “Nô tỳ, nô tỳ gọi Tiểu Thanh, dạ, là một thiếp thân nha hoàn nho nhỏ. Mấy vị hảo hán, van cầu các ngươi ngàn vạn đừng có giết chúng ta. Van cầu các ngươi.” Ba người run run thành một đoàn.
Người đàn ông lỗ mãng kia nhìn Đinh tiểu thư và Ôn Uyển còn có bà vú, ba người bị làm cho sợ đến như cái sàng giần gạo, toàn thân run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như hắn là ác quỷ thì có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329374/quyen-4-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.