Phía ngoài có người kêu lên: “Tướng quân, canh giải rượu tới”. Bạch Thế Niên nghe thấy lập tức đứng lên, đi ra ngoài đem canh giải rượu bưng vào.
Bạch Thế Niên ngồi ở bên giường, chuẩn bị uống. Ôn Uyển biết là canh giải rượu. Muốn giành lấy, nhưng tay lại mềm nhũn, không còn khí lực. Nàng không muốn hắn uống canh giải rượu, sau khi uống rồi, ai biết được hắn định làm cái gì. Không có biện pháp khác, nàng mượn lực té vào trong ngực nam tử, nam tử theo phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng. Canh giải rượu vì thế mà vung vãi đầy người hai người.
Lại nói, thời gian ngắn như vậy, Bạch Thế Niên cũng chỉ uống hai, ba chén rượu. Chẳng qua Thanh Hà muốn mọi chuyện được tận thiện tận mỹ, nên vẫn chuẩn bị xong canh giải rượu mang tới đây. Dù Bạch Thế Niên uống hay không cũng không quan trọng.
Bạch Thế Niên cười haha: “Đã muốn động phòng tới như vậy sao?”
Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên cười, cười đến rất đẹp, rất rạng rỡ. Thấy vậy Ôn Uyển cứ nhìn hắn trân trân, trước kia nàng cũng từng nhìn trân trân nam nhân khác, nhưng đây là lần thứ ba nàng nhìn trân trân người nam nhân này.
Ôn Uyển đột nhiên thật không biết làm thế nào cho phải, mặt đỏ hồng, tiếng nói giống như muỗi kêu. Nhưng Bạch Thế Niên vẫn không nhúc nhích , Ôn Uyển bận rộn giải thích lại: “Không phải là ta sợ, ta muốn uống chút rượu cho thêm can đảm.”
Bạch Thế Niên nghe vậy, ánh mắt híp híp, ngược lại cười ha hả lên, cầm lấy bầu rượu trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329384/quyen-4-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.