Editor: Tiểu Ngân
Beta: Tiểu Tuyền
Trong tân phòng tràn ngập mùi vị ấm áp, thì phía ngoài có người lớn tiếng kêu”Giết người, mau tới người a, giết người, giết người a!”
“Có thích khách, có thích khách. . . . . .” Rất xa truyền đến từng tiếng cầu cứu thê lương. Tiếp theo là một trận âm thanh náo loạn.
Ôn Uyển nghĩ tới quả thật là ông trời hỗ trợ, hiện tại là thời cơ chạy trốn tốt nhất, trong lòng đang kêu gọi , ông trời giúp đỡ đi. Lúc này lại càng thêm dễ dàng đào thoát ra ngoài.
Bạch Thế Niên thoáng chốc nhảy dựng lên “Nàng phải ở trong này cho thật tốt. Không được , nơi này là tân phòng, rất có thể là địa phương công kích đầu tiên của những tên thích khách này . Nàng mau đi sương phòng bên cạnh.”
Ôn Uyển cũng tiện tay cầm một xiêm y mùa thu mặc vào người. Bạch Thế Niên lôi kéo Ôn Uyển đứng lên nói “Không được, hay là nàng đi ra ngoài cùng ta. Một mình nàng ở chỗ này cũng không an toàn.” Hắn lo lắng nha đầu này ở lại sẽ chạy đi mất.
Ôn Uyển mới vừa rồi vừa nghe đến nói thích khách tới, trong lòng đang nói cơ hội tới. Cảm kích vạn phần đến thét gọi ông trời quả thật là đang hỗ trợ nàng. Đầu tiên thấy hắn nói như vậy thì liền gật đầu. Nhưng ngay sau đó nghe được hắn nói là cùng đi ra, theo hắn cùng đi ra ngoài thì làm sao mà trốn được. Ôn Uyển đặt mông ngồi dưới đất, ăn quịt nói “Chân ta nhũn ra rồi, không đi được. Ngươi trước mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329401/quyen-4-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.