Ôn Uyển nghe thấy tin Bạch Thế Niên đã lên đường đi đến biên quan thì thở phào nhẹ nhõm. Đi là tốt rồi, đi biên quan đối với hắn tốt, đối với mình cũng tốt.
Cảm giác của Ôn Uyển đối với Bạch Thế Niên không kém. Thậm chí, trong lòng nàng có một phần cảm động nói không nên lời. Ôn Uyển nghĩ, nếu như ở kiếp trước nàng gặp được một nam nhân mạnh mẽ, chủ nghĩa Đại nam tử (nam tử lo lắng gánh vác hết tất cả, làm chỗ dựa cho nữ tử),mà lại thật lòng thật ý đối xử với nàng như thế, nàng nhất định sẽ tiếp nhận. Đáng tiếc, đời này không được.
Không phải chỉ vì nàng đã không cần dựa vào bất luận kẻ nào, không cần dựa vào bất kỳ ngoại lực nào nữa, mà còn vì hoàn cảnh không cho phép. Bạch Thế Niên không phải là người ngu, dù nàng giả bộ giống hơn nữa, cũng không thể làm tiêu tan toàn bộ nghi ngờ của hắn. Nhưng hắn tiếp nhận giải thích của nàng, là vì chính bản thân hắn biết: Không thể nào.
Đây là một cục diện không có lối thoát.
Nếu hắn nói ra nghi ngờ, ông ngoại hoàng đế tất nhiên sẽ tra xét. Tra ra chân tướng thì sẽ như thế nào? Một là ông ngoại gả nàng cho hắn. Nàng bị ảnh hưởng tới khuê dự, phải gả cho Bạch Thế Niên, thế thì hắn sẽ cả đời không được đi biên quan, không thực hiện được chí khí ngút trời trừ đi Mãn Thanh Đát tử. Hai là ông ngoại không gả, nhưng hắn cũng vẫn sẽ không được đi biên quan. Ông ngoại hoàng đế sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329450/quyen-4-chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.