“Ôn Uyển, sau này trong phủ có chuyện gì, mong cháu nhiều tha thứ hơn một chút.” Khi Ôn Uyển chúc thọ, lão quốc công nói ra một câu như vậy.
Ôn Uyển nghe lời này, trong lòng liền hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay đúng là vẫn không thể gạt được lão quốc công. Nhìn lão quốc công hiện nay ai cũng tưởng ông ấy chỉ còn giữ danh hiệu trên hình thức, không ngờ ông ấy vẫn biết từng tình huống đích thực trong phủ, chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt ra vẻ hồ đồ thôi. Khó trách trông ông ấy già nua như vậy, tâm lụy (buồn phiền lo lắng trong lòng),tâm lụy còn mệt mỏi hơn bất kỳ việc gì.
Ôn Uyển cũng không có đáp, thế gian này rất công bình, có giao ra mới mong hồi báo, không giao ra chỉ cầu hồi báo là chuyện không có khả năng.
Lão quốc công nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, âm thầm thở dài. Con cháu tự có phúc của con cháu, cũng may tước vị nhà mình là không thể bị đoạt. Không thể đoạt tước, ánh mắt lão quốc công càng thêm tối sầm, hiện tại ông cũng không rõ, đây đối với con cháu Bình gia là phúc hay là tai họa nữa? Ai cũng không thể nói được rõ ràng.
Ôn Uyển trở về phủ Quận chúa, nghỉ ngơi một hồi, cũng để Thượng Đường và Chân Chân trở về nghỉ ngơi, liền bảo Hạ Thiêm tuyên Khương Lâm tiến vào.
Khương Lâm mặc một thân xiêm y màu xanh đen, dưỡng gần hai tháng, khí sắc nhìn không tệ, bước đi cũng mạnh mẽ có lực, thân thể so với trước kia thì tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329463/quyen-4-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.