Editor: Asita
Beta: Tiểu Tuyền
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Yến Kì Hiên liền tiến cung, cùng Ôn Uyển nói chuyện.
Thuần Vương Phi đi tới phủ Trịnh Vương.
Thuần vương biết tất cả, nhưng hắn chọn lựa thái độ trung lập: “Ôn Uyển, ta đứng ở chính giữa, có thành hay không, đều xem cháu và Kỳ Hiên có đủ duyên phận hay không đi.”
Ôn Uyển ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương, sờ sờ mặt. Qua thời gian hai năm mình đã có nhiều thay đổi. Nàng không phải là người chỉ muốn trải qua cuộc sống an bình hai năm trước. Nàng đã thay đổi, trở nên hoàn toàn khác.
Hạ Xảo thấy Ôn Uyển nhìn gương ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: “Quận chúa, như vậy tốt không?”
Ôn Uyển nhìn người trong gương được trang điểm đầy vẻ Phú Quý đoan trang thì lắc đầu. Bảo nàng ấy nhẹ nhàng búi một kiểu tóc rất đơn giản, trên đầu không mang bất kỳ đồ trang sức nào. Nhìn vào trong gương, suy nghĩ một chút, lại đem tháo tóc xuống, cài khay lên, dùng một cây mộc trâm giữ tóc. Lại cởi bộ trường bào chấm đất màu xanh trên người xuống, vốn định đổi thành một bộ trường bào màu trắng bạc nhưng nô tỳ báo không có nên Ôn Uyển đành phải đổi một bộ quần áo màu trắng bạc. Nhìn lại người trong gương, nàng vẫn lắc đầu, không giống, một chút cũng không giống. Không chỉ mặt mũi không giống, mà khí chất cả người cũng hoàn toàn không giống với lúc trước.
Khí chất của Phất Khê là trầm tĩnh nội liễm mà nàng hôm nay thì rực rỡ tỏa sáng. Ôn Uyển cúi đầu hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329468/quyen-4-chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.