Sau khi Ôn Uyển khóc lóc cùng Trịnh Vương, nàng đã thông suốt, cũng vừa khôi phục lại bình tĩnh thì nhìn thấy Thuần Vương. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh, trông như bình thường. Ôn Uyển ngồi xuống ra lệnh cho người bưng trà lên.
Lúc này, Ôn Uyển mặc một thân màu xanh ngọc bích, vấn búi tóc kiểu Như Ý, cùng vài chiếc trâm hoa gắn rải rác làm đẹp trên búi tóc thì không còn thứ trang sức gì khác. Gương mặt thuần khiết, thanh tú, không son phấn, cả người lộ ra thứ ánh sáng lung linh như tuyết khiến cho người nhìn vào cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt của nàng lại càng làm tăng sự phát sáng.
Thuần Vương sửng sốt nhìn bộ dạng Ôn Uyển. Hắn cho là Ôn Uyển sẽ không chào đón hắn, hoặc sẽ khóc lóc một trận, hoặc sẽ kể lể oan ức( Ôn Uyển ói rầm rĩ, ta còn chưa thân thiết với ngươi như vậy) sao hiện tại lại giống như người không có chuyện gì. Thuần Vương nhìn lại trang phục của Ôn Uyển thì càng buồn bực. Làm hại lòng hắn còn áy náy, nhìn Ôn Uyển có chỗ nào có chút bi thương đâu?
Hạ Ảnh bưng trà tới đặt ở trước mặt Thuần Vương: “Vương gia, Quận chúa nói, ngài khẳng định không cần những vật khác nhưng trà này là ngự trà cực phẩm chỉ có Hoàng Thượng mới có. Nàng nài nỉ Hoàng Thượng mãi mới được hai gói, nên đem biếu ngài một gói.”
Nghe lời này, trong lòng Thuần Vương không biết là mùi vị gì: “Ôn Uyển, cháu rốt cuộc đã nói gì với tiểu tử ngốc kia khiến hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329474/quyen-4-chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.