“Cha, con nói với người một chuyện vui. Muội muội có thể mở miệng nói chuyện rồi, thật sự có thể nói chuyện.” Thượng Đường đến thăm tù, vui rạo rực nói.
Bình Hướng Hi có chút không tin, bị câm nhiều năm như vậy, đều nói không có hi vọng rồi. Hắn không hề nghĩ ngợi qua, trên thực tế, nhị nữ nhi có thể mở miệng nói chuyện hay không đối với hắn mà nói, đều không có chút quan hệ.
Thượng Đường nói khẳng định như vậy, thật sự Ôn Uyển có thể mở miệng nói chuyện. Bây giờ cả triều đình, dân gian, đều nghị luận chuyện này, đều nói Quận chúa hiếu tâm cảm động trời xanh.
“Cũng tốt, có thể mở miệng nói chuyện là tốt rồi. Về sau hôn phối, cũng có thể lựa chọn được tốt hơn.” Bình Hướng Hi nghe xong, tuy không thân thiết nhưng trong lòng vẫn là có một phần vui mừng. Có thể mở miệng nói chuyện, lại được hoàng thượng sủng ái, có lẽ có thể đi ra ngoài rồi. Hiện tại hẳn phải dựa vào nhị nữ nhi, nếu không cả đời hắn phải ở trong nhà giam.
“Cha, muội muội truyền tin tới. Nói bởi vì nàng có thể mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay tâm tình của Hoàng thượng cũng vui vẻ. Nàng sẽ thừa dịp thời cơ tốt, cầu tình cùng Hoàng thượng. Muội muội nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước lễ mừng năm mới cho người đi ra ngoài. Vì vậy người nhẫn lại thêm hai ngày nữa là tốt rồi.” Thượng Đường an ủi, Bình Hướng Hi nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết. Hiện tại cách lễ mừng năm mới cũng chỉ có mấy ngày thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329500/quyen-4-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.