Edit: Hoa Vô Tử
Beta: Tiểu Tuyền
“Hoàng thượng.” Hiền phi lảo đảo bước chân, mặt mũi tràn đầy nước mắt đi tới, quỳ gối trước mặt hoàng đế. Đau thương trong ánh mắt trăm phần trăm chân tâm thật ý.
Hoàng đế nhẹ nói: “Trẫm nhớ không lầm, nàng được Hoàng thái hậu ban thưởng đến phủ đệ của trẫm, đến nay, đã được bốn mươi tám năm, đúng không?”
Ánh mắt của Hiền phi lay động: “Vâng, Hoàng thượng, bốn mươi tám năm năm tháng lẻ mười lăm ngày.”
“Bạch Hoàng Quý phi, Hiếu Nhân Hoàng hậu, Thánh Nguyên Hoàng hậu, đều ra đi cùng một năm. Nhiều năm như vậy, nữ nhân bên cạnh trẫm đều là đến đến đi đi, chỉ có nàng là đã làm bạn bên cạnh trẫm bốn mươi tám năm. Từ sau sự kiện kia, ba mươi bảy năm sau này, nàng vẫn một mực quản lý hậu cung cho trẫm, vất vả cho nàng rồi.” trên mặt của Hoàng đế mang theo thần sắc mà người ta nhìn thấy không hiểu được.
Hiền phi nghe xong, toàn thân có chút run lên: “Hoàng thượng, đây là việc thiếp thân nên làm.”
“Lần này lão Bát bị ám sát, là nàng làm phải không? Không nghĩ tới, nàng lại đem cọc ngầm vùi lâu như vậy mà không nỡ vận dụng. Nhưng ta cũng không có tinh thần theo nàng nói nhiều nữa, nàng, an tâm mà đi thôi. Ta sẽ bảo toàn cho lão Ngũ.” Hoàng đế nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ôn công công ở một bên trong nội tâm phát run. Hắn không rõ, vì sao Hoàng thượng bảo Quận chúa đi ra ngoài, mà không cho hắn đi ra theo.
“Hoàng thượng, vì sao? Vì sao? Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329504/quyen-4-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.