Hạ Ảnh tiến tới báo với Ôn Uyển: “Quận chúa, thất phu nhân sinh rồi là một tiểu thư.”
Ôn Uyển nghe xong nở một nụ cười. Cháu trai hay cháu gái nàng đều yêu thích. So sánh ra, nàng còn yêu thích cháu gái hơn. Cười cười rồi cho người mang lễ vật đi tặng, nhưng chính mình lại không xuất cung. Lễ tắm ba ngày thì không đi, nhưng lễ đầy tháng nàng sẽ trở về một chuyến, xem tiểu chất nữ của mình.
Tô phu nhân vừa nghe bà đỡ nói lại là nữ nhi, trong lòng không biết là tư vị gì. Cũng may trong phủ không có mẹ chồng ở trên, bằng không, liên tiếp sinh ra hai nữ nhi, kiểu gì cũng bị nói này nọ.
Chân Chân cũng có chút ảm đạm, nàng rất hi vọng đây là nhi tử. Tuy cuộc sống hiện tại rất tốt đẹp, nhưng nếu là nhi tử, vậy thì càng viên mãn. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, nàng sẽ không ghét bỏ. Chỉ là có chút thất vọng.
“Phu nhân, người trong cung đến.” Hạ Lâm vui mừng nói. Một lát liền có người đi đến. Dẫn đầu chính là Hạ Hương, mang theo một phần lễ dày, đại bộ phận đều là dược liệu, còn có nhiều lễ vật khác. Đều là những vật quý trọng. Cùng lễ vật khi sinh Mộng Lan không kém là bao.
“Quận chúa bởi phải chăm sóc Hoàng Thượng, nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng quận chúa nói, thời điểm nhị tiểu thư đầy tháng, nhất định sẽ xuất cung đến thăm. Còn có, không thể đối với cháu gái bên này nặng bên này nhẹ, nên rảnh rỗi tự tay làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329509/quyen-4-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.