Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Tiểu Tuyền
Thời tiết tháng tám, mặt trời nóng rát, nướng mặt đất đến nóng hổi. Người không cần đi lại, chỉ cần ngồi cũng làm đầu đầy mồ hôi.
Mùa hè nóng bức, đối với lão nhân mà nói là vô cùng gian nan. Ôn Uyển đề nghị hoàng đế đi nghỉ hè, nhưng hoàng đế lại cự tuyệt. Ngày hôm đó, vừa lúc mới mưa, mặt trời còn không ló dạng, khí trời tương đối mát mẻ. Tình trạng của Hoàng đế không tệ, nên muốn ra ngoài đi lại một chút. Đến hoa viên, đột nhiên ông nhớ tới một chuyện: “Ôn Uyển, con vẽ tranh rất nhiều. Nhưng còn không có vẽ cho ông ngoại một bức tranh. Vậy hôm nay, vẽ cho ông ngoại một bức tranh nhé.”
Ôn Uyển phân phó xuống, rồi cầm bàn vẽ, vẽ rất cẩn thận, dùng toàn tâm toàn lực vẽ. Bỏ ra cả một canh giờ, mới đem bức tranh vẽ xong.
Hoàng đế đi qua xem xét: “Ừ, sự thật, so sánh với họa sĩ trong hoàng cung còn tốt hơn. Ôn Uyển nhà chúng ta thật tài giỏi.”
Ôn Uyển đỏ mặt nói: “Nơi nào tài giỏi, ông ngoại hoàng đế mèo khen mèo dài đuôi rồi. Cái trình độ này, còn dám cùng họa sĩ cung đình so sánh, ngượng chết con?”
Hoàng đế nhìn Ôn Uyển mặt đỏ bừng đỏ bừng ,cười không ngừng. Ôn Uyển vịn hoàng đế trở về điện Dưỡng Hòa. Một già một trẻ đi trên đá cuội, để lại mỗi bước một dấu chân.
Hoàng đế dùng bữa tối, nhìn Ôn Uyển ngày càng gầy nói: “Nha đầu ngốc, ăn nhiều một chút. Bên cạnh Ông ngoại có thái y rồi, không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329522/quyen-4-chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.