Edit: Nhạn Linh
Beta: Tiểu Tuyền
Thượng Đường thấy Ôn Uyển cúi đầu, nên cho là Ôn Uyển rất khổ sở, liền buồn bã nói: “Muội muội, muội không nên khổ sở.” Thật ra thì hắn cũng thấy không đáng giá cho Ôn Uyển. Cha phạm vào chuyện lớn như vậy có thể bình yên vô sự, toàn bộ đều nhờ vào Ôn Uyển. Bằng không, hắn dám khẳng định hiện tại cha vẫn còn đang trong phòng giam.
Hôm nay cha mất chức, gia sản đều không có. Còn muốn Ôn Uyển cung cấp chi phí ăn mặc cho một nhà lớn nhỏ. Ôn Uyển cũng cho ông ấy lời hứa hẹn sẽ có một cuộc sống giàu sang lúc về già. Tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy ông ấy khích lệ hay thậm chí nói với Ôn Uyển một câu hữu ích, ngược lại chỉ sủng ái cái nữ nhi thứ xuất không có quy củ kia. Cha mẹ thiên vị thì có nhiều, nhưng thiên vị thành ra như vậy thì trên đời quả là hiếm.
Trong lòng Thượng Đường tuy bất mãn, nhưng cũng không nói gì, mặc dù không nhìn nổi Bình Hướng Hi đối với Ôn Uyển như vậy, nhưng lại nói người cha này đối với hắn cũng không tệ lắm, hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích hắn.
Ôn Uyển nhìn vẻ mặt Thượng Đường khó chịu, bộ dáng như muốn nói nhưng lại thôi, biết là hắn có chuyện muốn nói: “Có lời gì huynh cứ nói. Huynh đừng vì ta mà thấy không đáng giá, cũng không cần vì ta mà khổ sở. Ta không để ý. Ông ấy không coi ta là nữ nhi, ta cũng vậy, đã sớm không coi ông ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329537/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.