Edit: Thu Huyền
Beta: Tiểu Tuyền Ôn Uyển lau nước mắt, đứng lên: “Đi lấy bút mực tới đây.”
Nếu Hoàng đế không xảy ra việc gì, thì đối với một đám phản loạn này của Triệu Vương, Ôn Uyển căn bản không để trong lòng. Nhưng bây giờ Hoàng đế ngã bệnh, nàng cũng nên làm chút ít chuyện.
Ôn Uyển hạ bút vài cái đã viết được một trang, viết rồi sửa, sửa rồi viết. Dùng hơn nửa canh giờ, sau khi đã cảm thấy tốt rồi, lại cẩn thận đọc lần nữa. Ôn Uyển thật sự cảm thấy bài văn này là bài văn khó viết nhất từ khi nàng sống trên đời đến giờ. Bởi vì nó quá quan trọng.
Ôn Uyển cảm giác tốt rồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Dao đã trở về. Đem bức thư đưa cho Hạ Dao: “Ngươi nhìn xem, có bỏ sót gì hoặc là có sơ sẩy gì hay không? Đừng để cho bọn hắn tìm được chỗ công kích.”
Hạ Dao nhận lấy, quét mắt nhìn một chút. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười: “Quận chúa bài văn thảo phạt này, còn hơn cả thiên quân vạn mã. Tài văn chương của Quận chúa thuộc hạ thật sự rất bội phục.”
Ôn Uyển viết bài văn thảo phạt này, lời mở đầu là biện minh cho chính mình, nàng không phản bác hay giải thích việc mình không phải là yêu nghiệt. Nàng chỉ viết, từ khi trở về kinh thành đến bây giờ, mười năm qua nàng đã làm được tất cả bao nhiêu việc thiện. Hơn nữa bởi vì những việc thiện này, khiến cho nàng có được hậu phúc, ở dưới phật quang của Phật tổ phổ chiếu, phá giải được yểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329604/quyen-5-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.