Edit: Tiểu Yến tráng sĩ
Beta: Tiểu Tuyền Ôn Uyển cố hết sức để nói, đem toàn bộ chuyện mà hoàng đế lo lắng sợ hãi phóng đại lên gấp mười lần. Hoàng đế làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy, dù hắn có chết thật thì cũng không nhắm mắt. Một trận kích thích này của Ôn Uyển, đã khiến cho hoàng đế có ham muốn sống lại mãnh liệt.
Ngay lúc Ôn Uyển đang khóc lóc kể lể, đến đoạn để lại tiếng xấu muôn đời, tử tôn chết hết trong tương lai, đã mãnh liệt kích thích, hoàng đế rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra.
Hoàng đế vừa mở mắt liền hỏi câu đầu tiên: “Ôn Uyển, Thái Tử thật sự, thật sự cam chịu để Quách Thông làm nguyên soái sao?” Hoàng đế đang suy nghĩ, hiện tại có nên phế Thái Tử đi hay không.
Ôn Uyển ở bên cạnh vừa khóc vừa cười nói: “Không phải, là con lừa cậu thôi. Con thấy cậu dường như không muốn tỉnh lại, cho nên mới cố ý nói như vậy. Không ngờ lại thực sự dùng được.”
Hoàng đế khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Thái Tử còn không hồ đồ đến mức này. Hoàng đế thấy Ôn Uyển khóc đến mắt sưng đỏ đầu tóc rối bời, không ra hình dạng gì nữa. Trong lòng lại thấy đau xót. Ngày ấy, lúc tiên hoàng ra đi, Ôn Uyển cũng bi thương như thế. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy rất đau lòng nên nhẹ giọng hỏi: “Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Cậu đã hôn mê bao lâu?”
Ôn Uyển sai Hạ Dao ra ngoài gọi thái y đến. Còn mình thì quay đầu lại mắt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329608/quyen-5-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.