Ôn Uyển nói chuyện rất lưu loát: “Cậu Hoàng Đế nếu như người định quy nốt sản nghiệp này dưới danh nghĩa của con. Con hy vọng có thể làm như trước đây, lấy ra hai thành phân ra, như vậy cho dù con là người đứng ra làm, cũng sẽ không để cho người khác ghen ghét. Tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của con đều là món lãi kếch sù, cho dù có Hoàng Đế cậu trấn giữ, con vẫn lo lắng cây to đón gió, rước lấy rắc rối không cần thiết.
Hoàng Đế suy nghĩ một chút nói: “Không được, con không cần lo lắng. Cứ nói thẳng cho bọn hắn biết đó là sản nghiệp của ta. Tin rằng bọn họ cũng không có gan làm loạn”.
Ôn Uyển suy nghĩ xong nói “Cậu Hoàng Đế, thế thì phân một phần trong đó năm thành cho con đi, Con tiêu tiền rất nhiều, nếu không kiếm chút tiền, vậy thì Từ thiện đường khó có thể duy trì tiếp”.
“Tiền ở trong tay con, tự con nhìn mà làm”. Hoàng Đế nói xong cầm một hộp gỗ Đàn Hương đua cho Ôn Uyển.
Ôn Uyển nhận lấy, nhìn thấy bên trong có khế ước đất đai, có khế ước bán thân của người “Cậu Hoàng Đế, người đã làm xong rồi?”.
Hoàng Đế mỉm cười.
Ôn Uyển thở dài nói “Cậu Hoàng Đế, người làm việc hiệu suất thật cao. Hiệu quả hơn con nhiều”. Những thứ này đều dựa theo yêu cầu của nàng, chọn lựa hồ nước ngọt, còn những người này đều có khế ước bán thân. Nhưng trước tiên Ôn Uyển vẫn chọn lựa những người có hiểu biết về Trân Châu. Ôn Uyển vẫn luôn tin tưởng và nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329662/quyen-5-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.