Trên khuôn mặt Hoàng đế nở nụ cười nói “Con không phải vẫn nhắc tới tám mươi vạn lượng bạc kia của con sao? Lần này thuế ngân thu về hơn tám trăm vạn lượng, coi như là tạm giải quyết được những khó khăn của triều đình. tạm thời Cậu không cần vì bạc không đủ dùng mà rầu rĩ nữa. Có lợi cho con rồi” chỉ một đợt này mà đã có thu hoạch lớn a. Tâm tình của Hoàng đế rất là vui vẻ, nên đã sảng khoái mà đồng ý đem tám mươi vạn lượng bạc giao cho Ôn Uyển. Mặc dù hắn hoàn toàn không cần thiết phải đưa ra. Trực tiếp từ trương mục của ngân hàng chi ra tám mươi vạn lượng không phải được rồi sao? Cần gì làm cho phiền toái như vậy.
Ôn Uyển vừa nhìn vẻ mặt của hoàng đế ở trước mặt mình liền biết, chuyện xử lý Giang Nam lần này cực kỳ thông thuận. Nhưng Ôn Uyển lại có chút bận tâm: “Cậu Hoàng đế, từ đầu đến cuối cậu tịch thu nhà cửa của nhiều quan viên, nhiều phú thương như vậy, nhất định sẽ bị ghi chép trên sách sử. Chuyện lần trước, cậu cũng tịch thu không ít gia sản của các gia tộc. Cậu Hoàng đế, con tương đối lo lắng. Đến lúc đó cậu có thể nhận lấy danh hiệu hoàng đế xét nhà hay không? Con còn trông mong cậu trở thành một đời Minh Quân đó! Cậu không thể vì nhỏ mất lớn. Gánh lấy danh tiếng không dễ nghe như vậy.”
Sau khi Hoàng đế biết ý nghĩ này của Ôn Uyển thì dở khóc dở cười “Nha đầu ngốc này. Lần đầu là vụ án mưu nghịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329670/quyen-5-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.