Ôn Uyển lại một lần nữa vào hoàng cung nhìn thấy Hoàng Đế không bận rộn cho lắm, nên ăn cơm xong thì muốn Hoàng Đế đánh cờ với nàng. Hoàng Đế sợ nàng phí sức hao tổn tinh thần, đánh gần nửa canh giờ thì nhận thua.
Ôn Uyển thấy Hoàng Đế như vậy, nên rất vui mừng nhõng nhẽo cười nói: “Có cậu Hoàng Đế ở đây thật tốt. Có người thương yêu thật tốt; có người làm chỗ dựa thật tốt. Cảm giác không sợ trời không sợ đất thật tốt.”
Hoàng Đế nhìn bộ dáng của nàng, cho rằng nàng còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, liền vuốt đầu nàng khẽ nói: “Thật là một nha đầu ngốc. Cậu không thương cháu thì thương ai.”
Sau khi Ôn Uyển trở về, các đồ đặt mua đã được mang tới rồi. Ôn Uyển sai người làm thí nghiệm, tốn nhiều thời gian và phí sức. Tóm lại là muốn làm nhạt nước biển, kỹ thuật không được. Không nói hiện tại, chính là thế kỷ hai mươi mốt, kỹ thuật cũng còn chưa hoàn thiện.
Ôn Uyển bỏ qua không để ý tới nữa, cầm lấy tài liệu nghiên cứu về năm hòn đảo của Khương Lâm đưa. Năm hòn đảo này, hòn đảo lớn nhất có diện tích hơn bốn trăm km vuông, nhỏ nhất là hơn hai trăm km vuông. Khoảng cách giữa chúng không tính là quá xa, hai hòn đảo xa nhất cũng chỉ cần đi năm ngày là có thể đến. Năm đảo đều có các nét đặc sắc riêng.
Không nghĩ tới, bây giờ nàng đã là chủ của năm hòn đảo rồi. Trên đảo có cây có nước, khụ, nếu có thể tự mình đến khảo sát, thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329707/quyen-5-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.