Lúc Bạch Thế Niên đã mất hết kiên nhẫn thì Thích Lệ Nương đi ra. Chải một kiểu tóc búi rất phiền phức, cài một cái trâm phượng hoàng bằng vàng điểm hạt châu xanh biếc, lại cài trên tóc một đóa hoa làm từ hạt châu và hồng bảo thạch. Hoa tai hình hoa sen óng ánh ở tóc mai dao động dưới tóc mai theo bước đi. Mặc một bộ áo làm từ vải bối màu hoa hồng đỏ có hoa văn năm màu, phối hợp với váy màu vàng nhạt, càng lộ ra vẻ diễm lệ vô song.
Đáng tiếc, màu sắc diễm lệ như vậy, Bạch Thế Niên cũng không nhìn nhiều thêm hai lần. Chỉ uyển chuyển nói với Thích Lệ Nương: “Thích cô nương, Bạch mỗ xin cô nương nghĩ lại chuyện này. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài sẽ không thể quay đầu lại được nữa.”
Thích Lệ Nương vốn nghe thấy Bạch Thế Niên qua gặp mình, tâm tình vui vẻ không thôi. Trang phục cho mình thật xinh đẹp để đi gặp hắn. Lại không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là như vậy. Lập tức có chút tủi thân: “Tướng quân, tại sao đến bây giờ ngài vẫn không thể hiểu tâm ý của Lệ Nương. Lệ Nương không phải tướng quân sẽ không lấy chồng.”
Bạch Thế Niên co quắp một hồi lâu. Không phải bất cứ ai yêu thích hắn, hắn cũng phải tiếp nhận. Nhưng thế này rõ ràng là ép người quá rồi: “Nếu cô nương khăng khăng, Bạch mỗ tất nhiên sẽ không lật lọng. Nhưng có một chuyện, Bạch mỗ cần ở trước mặt nói cho cô nương biết.”
Thích Lệ Nương vội vàng đứng thẳng người: “Ngài nói đi?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329711/quyen-5-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.