“Tiểu thư, Người thật là quá uất ức mà. Sao Người lại chịu uất ức như vậy? Tiểu thư, vì người nam nhân thế này có đáng hay không?”
Một nha đầu nhìn đồ cưới màu hồng phấn (nạp thiếp thì đồ cưới màu hồng, chính thê màu đỏ),khóc đến thương tâm.
Thích Tuyền quả thật không muốn gả con gái, tin tức kia cũng do chính bọn họ tản ra. Cũng may đối với bên ngoài bọn hắn nói rằng Bạch Thế Niên đã đáp ứng vĩnh viễn sẽ không nạp thiếp nữa (vợ thì chắc chắn là không cưới ).
“Khóc cái gì mà khóc, trời sáng ta sẽ lên kiệu hoa rồi, ngươi nên mừng cho ta mới đúng. Khóc như đưa tang làm gì?”
Thích Lệ Nương quát lớn.
“Nhưng tiểu thư… tiểu thư… nô tỳ thấy ủy khuất cho Người. Nô tỳ thật tiếc thay Người ” Mĩ Chu không ngăn nổi nước mắt. Tiểu thư là người kiêu ngạo cỡ nào mà cũng chịu nhận lấy uất ức bực này.
“Bạch Thế Niên, ta nên nói ngươi là si tình hay là tuyệt tình? Thích Lệ Nương ta không tin sẽ không chiếm được trái tim ngươi. Lệ Nương này sẽ đập tan cái nguyên tắc chết tiệt kia của ngươi.” Thích Lệ Nương nắm lấy một góc đồ cưới, nhìn tấm áo cưới màu hồng phấn cùng căn phòng được trang trí đỏ rực tạo thành một sự đối lập mãnh liệt, nước mắt nàng trào ra tràn đầy ủy khuất vô hạn.
Ngày hôm sau hôn lễ được cử hành tương đối náo nhiệt. Mặc dù chỉ là nạp thiếp, nhưng dựa theo quy cách lấy chính thê mà làm. Dù sao sau này chỉ có một nữ nhân là Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329716/quyen-5-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.