Sau khi thấy đơn kiện, Thượng Kỳ cả người như ngơ ngẩn. Chuyện này không thể cứu vãn được rồi. Hơn nữa, ngũ phòng của Bình gia đã hoàn toàn đắc tội với tất cả mọi người Bình gia. Bình gia còn đang cố gắng thỏa hiệp với Ôn Uyển, khuyên nàng không nên ra khỏi tộc. Dù cho Ôn Uyển không thể nào ưng thuận nhưng bây giờ Ngũ phòng thọc một đao sau lưng như vậy, gia tộc Bình gia chỉ biết đổ hết toàn bộ khoản này lên đầu họ, vạn phần tức giận họ. Lần đầu tiên Thượng Kỳ nổi giận, hướng về phía Bình Hướng Hi kêu lên:
“Cha, sao người… sao lại viết đơn kiện như vậy? Cha… cha muốn bức tử chúng con phải không?”
“Ta không có. Ta chưa từng đồng ý mà.”
Chính Bình Hướng Hi còn không tự giải thích được.
Miêu thị biết tin chỉ cúi đầu cười khổ. Cái này… cả phòng bọn họ đừng mong còn có ngày sống yên ổn. Lúc trước còn có thể lấy Ôn Uyển làm chỗ dựa, vì cố kỵ danh tiếng của nàng nên cho dù đoạn tuyệt quan hệ cha con, lợi tức của bốn cửa hàng hẳn là sẽ cho bọn họ. Quan trọng nhất là tòa nhà hiện tại bọn họ đang ở cũng là của Ôn Uyển. Chỉ một lần náo loạn như vậy đã không còn gì nữa.
Quốc Công gia giận đến mức ngất đi, khó khăn lắm mới được bấm tỉnh, lầm bầm nói:
“Lão Ngũ điên rồi? Hắn điên rồi. Sao ta lại có một đệ đệ như vậy? Sao ta lại có một đệ đệ như vậy? Thật là. . . . . .”
Làm ra được chuyện này, không phải điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329723/quyen-5-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.