“Con thật là thiện tâm. Nếu để ta ra tay, tuyệt đối sẽ không tiện nghi cho bọn chúng như vậy.” Theo ý hoàng đế nên tống tất cả vào ngục, cho họ sống qua ngày trong ngục thất. Sao có thể giơ cao đánh khẽ thế.
Ôn Uyển lắc đầu cười: “Dù nói thế nào thì ông ấy cũng là phụ thân của con. Nếu thật sự làm như vậy, không chỉ có con bị chê cười mà ngay cả cậu hoàng đế cũng bị dính líu. Tội gì vì người như vậy mà hạ thấp chính mình. Con cũng không nghĩ tới việc sớm đoạn tuyệt với ông ấy. Nhưng bây giờ coi như đã giải quyết ổn thỏa, con đã rất hài lòng rồi. Mới đầu, con còn cho rằng tộc trưởng sẽ phản đối hoặc là đòi hỏi điều kiện gì đó, không ngờ lão không nói tiếng nào.” Nếu nàng suy đoán không sai tất nhiên đã có hoàng đế trợ lực ở phía sau.
“Con cho rằng vì sao những kẻ họ hàng của con dễ nói chuyện như vậy? Đó là vì thời gian hiếu kỳ (thời gian chịu tang) của con đã sắp hết. Nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một năm con sẽ phải lập gia đình, gả cho người ta chính là người của nhà người ta. Hắn tội gì bởi vì điều này mà làm cho con khó chịu, làm cho trẫm tức giận đây! Chọc cho trẫm không thoải mái, người Bình gia sẽ không có ngày yên ổn.” Hoàng đế nhìn bộ dạng đắc ý của Ôn Uyển không khỏi buồn cười. Kết cục như ngày hôm nay, nếu không có bóng dáng của hoàng đế, không có trái núi lớn như vậy làm chỗ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329727/quyen-5-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.