Tháng ba, Ôn Uyển trở về kinh thành. Vừa mới trở về Ôn Uyển lại bận rộn. Hiện tại ngân hàng Quảng Nguyên ngày càng phát triển tốt, mơ hồ có thể lớn như tiền trang rồi. Nếu không phải Ôn Uyển không có ý muốn mở rộng lớn, hôm nay ắt hẳn đã trở thành ngân hàng tư nhân bậc nhất rồi. Nhưng cũng không phải chờ bao lâu nữa.
Còn ba con thuyền ở cửa biển, giờ đã không đủ dùng, hiện tại định đóng thêm ba chiếc nữa. Nguồn hàng đã có, cần nàng phải đến chỉ đạo. Ôn uyển có cảm giác như mình đã trở về hiện đại, so với hiện đại còn có thế lớn hơn nhiều, ở hiện đại nàng chỉ là một trong hai bá chủ. Hiện tại thì nàng một tay che trời.
Năm đó Ôn Uyển không có tiếp nhận quầy hàng đó, một trong những nguyên nhân chủ yếu là nàng không chỉ biết việc này cần phải có thế lực một tay che trời, còn phải có năng lực điều khiển người phía dưới, còn phải có xã giao nữa. Nàng biết rất rõ nàng chỉ có đủ điều kiện đầu tiên, điều kiện thứ hai, thứ ba nàng còn chưa đủ. Nhưng bây giờ đã khác, quyền hành nắm ở trong tay nên căn bản nàng không sợ người phía dưới không nghe lời. Về phần xã giao, giờ chỉ có người khác đi cầu nàng làm gì có chuyện nàng phải đi cầu người khác. Nên Ôn Uyển làm việc này rất thuận buồm xuôi gió.
Ôn Uyển trở về không lâu, Ngọc Tú đã cho người đem đến tặng không ít đặc sản địa phương cho Mai nhi. Mai nhi nhìn những thứ đó rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329739/quyen-5-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.