Hoàng đế đến phủ Quận chúa, thấy Ôn Uyển ở trên giường rên hừ hừ giống như là chỉ có khí đi vào mà không thở ra. Hoàng đế bị sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng tới hỏi thái y xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua còn đang tốt như vậy mà hôm nay sao nghiêm trọng như thế?
Thái y nào dám đồng lõa hồ ngôn loạn ngữ như Ôn Uyển, đây chính là tội khi quân. Vội vàng giải thích nói quận chúa chẳng qua là mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.
Hoàng đế thở phào một hơi, mới vừa rồi nhìn qua còn thật sự khiến cho hắn sợ hãi. Lo lắng của hoàng đế trôi qua thì lửa giận lại lên, cái nha đầu chết tiệt này có chủ tâm hù chết hắn a. Nhưng quay đầu lại thấy vẻ tội nghiệp của Ôn Uyển, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt (thật ra chỉ là nước) thì hoàng đế chốc lát liền mềm lòng, một ít lời tức giận cũng tiêu tán đi. Khụ, hắn biết rõ là nha đầu kia đang giả bộ nhưng lại vẫn không nỡ trách cứ. Lập tức tức giận nói: “Không muốn làm thì cứ nói, làm gì mà phải giả bệnh, còn nói tới nghiêm trọng như vậy, làm sao mà cái gì cũng không kiêng kỵ, giống như là một đứa bé thế, cũng không tự nhìn một chút xem mình lớn tới như thế nào rồi.”
“Cậu Hoàng đế, con muốn được sống lâu, con không muốn chết sớm, con cũng không muốn chịu tiếng xấu muôn đời.” Ôn Uyển đáng thương liệt kê hết kết quả của những cô gái tham lam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329751/quyen-5-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.