Ôn Uyển vội vàng an ủi: “Đừng, ngàn vạn lần đừng khóc. Đây không phải là chuyện tốt. Đều đã qua rồi, nghĩ tới những chuyện kia làm cái gì, chỉ cần mình vui vẻ là tốt rồi.” Chân Chân lau nước mắt gật đầu.
Chờ sau khi đưa Chân Chân đi xong thì Ôn Uyển bất an hỏi Hạ Dao: “Hạ Dao, lời của thái y này nói có mấy phần chuẩn vậy, vạn nhất sinh nữ nhi còn không phải làm cho nàng phát điên sao? Hiện tại ta cũng bị nàng làm cho sợ, ngàn vạn lần phải là nhi tử mới tốt a!”
Hạ Dao dở khóc dở cười: “Quận chúa yên tâm, Trương thái y là thánh thủ phụ khoa, sẽ không tính sai. Xác suất tính sai chỉ có nửa phần, nô tỳ nghĩ Thất phu nhân không xui xẻo tới mức như vậy. Quận chúa, người coi như đã tận tâm rồi. Nếu không phải Quận chúa đem những thuốc tốt cho Thất phu nhân dưỡng thân thì nàng sinh con nhiều lần như vậy thân thể đã sớm hỏng mất.”
Ôn Uyển nói thầm: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bằng không, ta sẽ bị nàng quấy nhiễu đến đau đầu a. Nhi tử, làm cái gì nhất định phải là nhi tử. Ta còn muốn có nữ nhi hơn đấy. Chờ sau khi ta lập gia đình xong nhất định phải sinh ra được một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nữ nhi mới là áo bông nhỏ tri kỷ chu đáo của nương a.”
Hạ Dao cười. Bất kể Quận chúa sinh nhi tử hay sinh nữ nhi thì cũng đều là bảo bối rồi.
Sau khi Ôn Uyển trở về liền khẩn trương vùi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329769/quyen-5-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.