Ôn Uyển buồn bực vô cùng, vốn định tiến cung nhưng ngẫm lại thì thôi quên đi. Đến lúc đó cậu hoàng đế hỏi nàng vì sao buồn bực. Chẳng lẽ nàng có thể nói: lão sư cưới vợ nên con không vui. Ôn Uyển có thể đoán được, đến lúc đó cậu hoàng đế thế nào cũng phải giống ông ngoại hoàng đế, lấy tay vỗ đầu của nàng.
Lúc đêm đến, Ôn Uyển nghĩ đây là đêm động phòng hoa chúc của lão sư nàng. Lão đã bao nhiêu tuổi rồi, thật là… cảm xúc của Ôn Uyển phập phồng, rất buồn bực, khó có thể đi vào giấc ngủ nên dứt khoát khoác áo đứng lên.
Hôm đó ánh trăng rất tốt, Ôn Uyển ra sân của mình. Đi tới trên hành lang bạch ngọc. Ánh trăng thực nhu hòa, đá bạch ngọc cũng có thể trở thành gương, chiết xạ ra ánh sáng.
Hạ Dao biết suy nghĩ của Ôn Uyển: “Quận chúa, Tống tiên sinh cũng không làm sai. Nói sau, người cũng không cần lo lắng. Tô thị sẽ đối tốt với Hạ Phàm. Tiên sinh cưới Tô thị không phải vì nhan sắc mà do cảm thấy cùng chung chí hướng, càng giống như là một người bạn tri kỷ hơn. Người hãy xem như trong nhà tiên sinh có thêm một người bạn ở lại. Hạ Phàm tuy rằng hầu hạ tiên sinh, cũng sinh con đẻ cái cho tiên sinh nhưng Hạ Phàm có xuất thân ở nơi nào ? Không thể có tiếng nói chung cùng tiên sinh được.”
Ôn Uyển vươn tay để cho ánh trăng chiếu vào trên tay: “Ta không phải lo lắng điều này. Tính tình Tô Khanh cũng tốt, sẽ không đối xử tệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329789/quyen-5-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.