Y Y và Ngọc Tú cũng thông minh. Thấy Ôn Uyển đối với bọn họ chỉ khách sáo hàn huyên hai câu, rồi không nói nhiều nữa, rõ ràng đã đem bọn họ thành người đi đường. Cho nên cả hai liền tìm lý do đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Ôn Uyển và Mai Nhi. Mai Nhi liền thở dài nói: “Họ Vu kia, lại nạp thêm hai phòng mỹ thiếp. Trong đó một người thiếp cũng đàng hoàng. Nhưng may là hôm nay Ngọc Tú đã trở nên thấu hiểu rồi. Khụ, nữ nhân một khi hết hy vọng, thì trong mắt cũng chỉ có hài tử thôi.” Ôn Uyển đã sớm nhìn ra, trong mắt Ngọc Tú đã không còn hồn nhiên như quá khứ nữa, cũng không giãy dụa cố chấp. Nữ nhân thời cổ đại thật sự rất đáng thương. Nếu đặt ở hiện đại, tuổi này cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng bây giờ nhìn họ lại cảm giác dường như cứ như vậy mà trôi qua cả đời.
Ôn Uyển khẽ than thở một tiếng. Cũng không nói thêm lời nào. Nàng đã giúp đỡ đến cực hạn rồi, sẽ không có khả năng lại giúp đỡ tiếp.
Mai Nhi dừng một chút, cuối cùng còn nói: “Ôn Uyển, ngươi và Y Y quan hệ luôn luôn rất tốt. Tại sao đột nhiên không có lui tới với Y Y? Còn tuyệt giao với Dư gia luôn. Ngươi đừng trách ta lắm mồm, ta chỉ không muốn thấy các ngươi như vậy. Mỗi lần Y Y nói đến ngươi, luôn mang bộ dáng áy náy vạn phần.”
Ôn Uyển cười đến rất khổ sở: “Năm đó, Dư Kính đã thông qua Y Y truyền tin lại cho ta. Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329800/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.